Đọc những dòng entry ấy, em biết nó không phải viết cho em, em buồn và hình như cả một chút ghen tị nữa...Thế nhưng.....................???
...Lí trí nói : "Người ta chẳng bao giờ quan tâm đến mình đâu. Đừng ảo tưởng. Đừng nuôi hi vọng. Đừng chờ đợi. Đừng ngốc nghếch nữa. Sao lại yếu đuối thế? Bình thường che giấu cảm xúc giỏi lắm cơ mak`. Bây giờ hãy làm như thế đi " Nhưng trái tim nói : "Muốn thế lắm. Muốn che giấu cảm xúc lắm. Nhưng t/c ngày một lớn. Không cách nào che giấu được. Giá như có thể làm một điều gì đó để trái tim bớt đau hơn. Bởi vì nó đang chảy máu. Bởi vì nó sắp tan ra rồi " Nghe theo lí trí sẽ tốt hơn... Nhưng... Tại sao??? Không làm được...
Hàng ngày nó cứ bận rộn vs mọi thư để quên đi cái cảm giác trống rỗng ấy. Thế nhưng, khi ngừng lại, nỗi buồn lại len lỏi trong trái tim.
...Nó từng đọc...
...Ở đâu đó... ...Nếu em là giọt nước mắt của anh, em sẽ lăn trên môi anh để được hôn anh lần cuối...
...Nếu anh là giọt nước mắt của em, em nguyện sẽ không bao giơ khóc để anh mãi mãi ở bên em...Forever...
Bởi vì em yêu anh
Dù ở bên cạnh ai...Miễn là anh hạnh phúc
...Thế là đủ rồi...
...Nếu người đó tốt hơn em...
...Nếu người đó yêu anh hơn em...
...Nếu anh yêu người đó...
...Nếu người đó có thể lấp đi khoảng trống trong trái tim anh...
...Nếu người đó có thể sưởi ấm trái tim đang lạnh cóng của anh...Sưởi ấm cả một mùa đông lạnh...
[Thi`]
...Em chấp nhận...
...Đấy là những điều em muốn làm cho anh... rất muốn...
...Nhưng có lẽ đối với em...ở bên cạnh người mình yêu...Đó là một điều xa xỉ...
...Em không có cơ hội để làm
Thì mong người con gái ấy sẽ làm giúp em... Và làm tốt hơn em...
Chỉ thế thôi. Là quá đủ rồi. Em có thể đánh đổi tất ka?Bởi vì hạnh phúc của em là khi được thấy anh mỉm cười