Em à em có bjk rằng sau khj đọc xong những dòng entry của em trong anh đã mang một cảm giác rất đặc biệt, anh hok bjk phải nói thế nào mà chỉ muốn chạy đến bên em và ôm thật chặt lấy em. Đã lâu lắm ùi anh mới có cái cảm giác được mong, được nhớ, được chờ đợi một người. Không bjk từ bao giờ hình ảnh của em với khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy, nụ cười ấy đã len lỏi vào trái tim anh dường như nó làm con tim băng giá của anh tan ra. Đó có phải là ngọn lửa của tình yêu không em??? Có lúc anh nghĩ chúng ta mãi chỉ là bạn bè, là góc tấm sự, chia sẻ của đối phương nhưng chính con người em, sự giản dị, mộc mạc mà rất chân thành, một con người giàu tình cảm và rất đáng yêu đã làm con tim anh phải rung động và đập loạn nhịp. Khj đêm đến sự cô đơn lại bao quanh căn phòng anh, anh chỉ mong thời gian trôi qua mau cho những tia sáng của bình minh chiếu rọi vào phòng đem theo hơi ấm của tình yêu, mong trời sáng để được gặp em, được trò truyện, được thấy em cười. Anh đã nghĩ rất nhiều mình nên làm j` sẽ làm j` và làm như thế nào để mãi giữ được nụ cười trên môi em, để em có được sự bình yên, hạnh phúc. Điều đó có vẻ là khó nhưng không phải anh hok làm được, em có tin tưởng vào anh hok??? Anh bjk em đã trải qua một quá khứ rất bùn, em đã khóc rất nhiều nhưng bây h anh sẽ không làm cho em phải nhỏ lệ, không phải bùn và suy nghĩ j` cả. Anh yêu em hơn chính bản thân mình, hy vọng em mãi là của anh. Dù có chuyện j` xẩy ra trái tim anh trái tim em mãi không rời xa.