Tôi đưa tay ra bầu trời đang đầy nước mắt....
Hứng lấy những giọt mưa, như đang hứng lấy những giọt nước mắt, vì thế mới gọi mưa là nước mắt.....
Bầu trời có thể trút nước mắt bất cứ lúc nào có thể, và tạnh khi nó đã vơi đi nỗi bùn...
Nhưng nước mắt của tôi biết khi nào mới vơi được nỗi bùn đây?
Mưa ơi!
Mưa có đang thương hại tôi ko?
Chắc mưa cũng thương hại tôi thôi! Nhưng tôi chả trách mưa, vì mưa còn có thể khóc cùng tôi mà!
Mưa có biết tôi cần gì ko?
Uh!...thì tôi cần nhìu lắm! Cần sự can đảm,cần1 thứ j đoá đối với tôi rất xa vời.
.............????................
Mưa có thấu chăng tôi ước tôi có thể trút nước mắt của tôi xuống khắp mọi nơi như mưa, vì trút càng nhìu, thì nó sẽ mau cạn hết nước mắt thôi, mà vì sao tôi lại mún vậy???
Tôi muốn cạn hết nước mắt, để ko fải âm thầm mà ngồi khóc thầm 1 mình.
Mưa có biết rằng, tôi vẫn đang hi vọng như thế nào ko??
Tôi ko thể nói ra được, vì tôi biết, sự hi vọng của tôi chỉ như 1 chiếc lá, chiếc lá của mùa thu, khô cằn, và sắp rơi rụng... nhưng tôi vẫn giữ chiếc lá đó, đặt chiếc lá đó vào con tim nhỏ nhoi, nát bét của tôi....
Đã có ai hỉu cho tôi? - 1 thằng ngốc nghếch....rất ư là ngốc
Nhưng tôi sẽ tiếp tục hi vọng , tôi quá cố chấp, tôi quá khờ dại, tại sao tôi lại "Ngốc" đến thế ? Cứ mãi mơ đến những thứ xa với, chính tôi cũng biết trước kết quả nhưng sao tôi vẫn cố chấp...
Nén chặt nổi đau rồi cứ thế típ tục hi vọng....